Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Tranh luận: DẸP THAM NHŨNG – BẰNG CÁCH NÀO

"DẸP THAM NHŨNG – BẰNG CÁCH NÀO" là tiêu đề bài viết mới được KU BÚA cho ra lò. Từ lập luận cho rằng "một trong những sai lầm khi nhìn vào vấn đề tham nhũng là chúng ta cân nhắc các yếu tố liên quan một cách tuyệt đối thay vì tương đối. Chúng ta thường tập trung vào một yếu tố như CNXH, văn hóa hay độc tài thay vì có một cái nhìn tổng quát", KU BÚA đã đưa ra 08 vấn đề được cho là giải pháp mà các quốc gia phát triển đã làm, đã có để hạn chế tham nhũng và quan liêu.

Tuy nhiên, nội dung những vấn đề mà KU BÚA đưa ra thêm một lần nữa cho thấy rõ việc chạy XE ÔM nghịch MÁY TÍNH của mình nguy hiểm như thế nào.

Trước hết, KU BÚA cho rằng CƠ CHẾ DÂN CHỦ - CỘNG HÒAPHÂN CHIA QUYỀN LỰC là giải pháp chống tham nhũng nhưng lý giải của KU BÚA chỉ hoàn toàn tập trung vào cơ chế liên bang chứ không nói gì đến vấn đề Dân Chủ hay biện pháp giám sát, quản lý lẫn nhau giữa 03 bộ phận Lập pháp - Hành pháp - Tư pháp. Những lý giải này chỉ đơn thuần là sự cổ vũ cho việc phân chia quyền lực cho chính quyền các địa phương thay vì tập trung quyền lực trong tay chính quyền quốc gia hay nói cách khác là cổ vũ cho tình trạng "cát cứ", "tự trị" địa phương mà không hề tính đến hệ quả là "trên bảo - dưới không nghe".

2. CƠ CHẾ DÂN CHỦ-CỘNG HÒA – Khi chúng ta nghĩ đến nước Mỹ, Anh, Đức, Thụy Sĩ hay Canada thì chúng ta nghĩ rằng họ là các quốc gia riêng biệt. Nhưng nhìn sâu hơn thì họ là những tập hợp của các tiểu bang nhỏ, tức những tiểu quốc gia. Quyền lực không nằm trong tay chính quyền quốc gia mà nằm trong chính phủ tiểu bang và địa phương – và họ có quyền phủ quyết luật quốc gia. Đây là điều giới hạn quan liêu từ cấp quốc gia và tạo sự cạnh trong chính đất nước. Có phải ngẫu nhiên mà các nước theo cơ chế Dân Chủ-Cộng Hòa lại phát triển và kém tham nhũng hơn các nước khác? Tôi cho là không.
3. PHÂN CHIA QUYỀN LỰC – Tiếng Việt được dịch là “Tam Quyền Phân Lập” vì thường nhắc đến 3 bộ phận trong cơ chế chính quyền: Hành Pháp, Quốc Hội và Tòa Án. Nhưng sự phân chia quyền lực này phải và còn đi sâu hơn nữa. Như nói trên, quyền lực được phân chia cho và theo từng tiểu bang. Không có một người hay bộ phận nào nắm toàn quyền. Vì không ai có toàn quyền nên muốn tham nhũng thì vô cùng khó thực hiện.
Thứ nữa, việc GIỚI HẠN CHỨC NĂNG của các cơ quan công quyền là thực tế đã và đang diễn ra ở Việt Nam. Điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng một việc đơn giản nhưng không có cơ quan nào giải quyết hay có quá nhiều cơ quan tham gia giải quyết, buộc người dân phải "chạy đôn chạy đáo" hết cơ quan này đến cơ quan khác. Và tất nhiên, để giải quyết việc đó nhanh gọn thì lại sinh ra tham nhũng, hối lộ.

4. GIỚI HẠN CHỨC NĂNG – Tại sao các quan chức lại tham nhũng và xách nhiễu doanh nghiệp hay cá nhân để kiếm lợi ích riêng? Vì họ có thể. Khi nắm trong tay chức năng và quyền lực, con người sẽ lạm dụng nó. Khi bạn cho Công An quyền kiểm soát tạm trú, họ sẽ lợi dụng để xách nhiễu dân. Khi bạn cho Cơ Quan Thuế quyền lực để kiểm toán và thanh tra doanh nghiệp bất ngờ, các viên chức sẽ tận dụng để làm tiền doanh nghiệp. Vậy cách tốt nhất để hạn chế tham nhũng là gì? Đó là giới hạn quyền lực và chức năng. Không có chức năng thì làm sao tham nhũng được.
Trong lúc Đảng Cộng sản vừa ban hành một nghị quyết về việc tinh gọn bộ máy, dư luận trong và ngoài nước cũng than phiền về bộ máy hành chính quá lớn kéo theo gánh nặng chi tiêu công thì KU BÚA lại đi ca ngợi việc phân chia chính quyền ra nhiều mảnh nhỏ (dẫn đến một bộ máy phình to hơn nữa) để phù hợp với giải pháp PHÂN CHIA QUYỀN LỰC mà KU BÚA đã đề ra. Quả thực không thể hiểu nổi quan niệm lớn - nhỏ của KU BÚA là như thế nào.
5. CHÍNH QUYỀN NHỎ – Một cỗ máy chính quyền lớn đi đôi với bộ máy hành chính, quan chức và quan liêu lớn. Đó là quy luật. Bạn không thể giới hạn tham nhũng khi có một bộ máy chính quyền lớn. Cách tốt nhất để dẹp tham nhũng trong chính phủ là giới hạn sức ảnh hưởng và quy mô của nó. Và như nói ở trên, hãy phân chia nó ra nhiều mảnh để không ai sở hữu toàn quyền.
Cuối cùng, trong lúc vừa đề nghị TRẢ LƯƠNG CAO CHO VIÊN CHỨC thì KU BÚA lại đi yêu cầu THUẾ THẤP thì không rõ KU BÚA lấy tiền đâu ra để trả lương cho viên chức. Đấy là chưa kể những điểm mâu thuẫn, bất đồng khác trong chính lập luận của KU BÚA, như: đòi phân chia chính quyền ra nhiều mảnh nhỏ nhưng lại phản đối việc áp thuế cao khiến bộ máy hành chính phình to ra, trong lúc 02 vấn đề này hầu như không liên quan đến nhau...
6. TRẢ LƯƠNG CAO CHO VIÊN CHỨC – Thủ Tướng Singapore nhận lương triệu đô mỗi năm, tổng thống Mỹ thì nửa triệu, các quan chức khác ở Phương Tây hầu hết có lương hơn $100,000/năm. Điều này khiến nhiều người phẫn nộ. Tuy nhiên, đây là điều cần thiết. Khi cầm quyền lực, con người sẽ tha hóa. Trả lương cao là cách giới hạn lòng tham tư lợi của người trong bộ máy. Đúng là không phải hoàn toàn đúng, nhưng ngoài cách này thì còn cách nào hơn. Trả lương cao cho viên chức chính phủ là cách không cho họ ngụy biện “lương không đủ sống” để gây ra quan liêu tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt.
8. THUẾ THẤP – Một điều nữa mà các nhà làm luật không để ý tới. Doanh nghiệp muốn tận thu lợi nhuận, thuế cao khiến họ tìm cách để giảm thuế. Tại sao một doanh nghiệp phải trả 30% thuế khi họ có thể tận dụng khe hở hay bắt tay với quan chức để hưởng lợi ích thuế, để rồi không đóng phần nào? Thuế cao khiến bộ máy hành chính phình to ra và tiêu diệt sự sáng tạo và cạnh tranh. Nó không phải là nguyên nhân chính, nhưng nó dẫn đến ý đồ tham nhũng. Muốn giảm tham nhũng thì hãy giảm thuế để doanh nghiệp có thể kiếm lợi nhiều hơn, thay vì bắt tay với chính quyền."
Nói vậy, đề thêm một lần nữa khẳng định KU BÚA chỉ là một thẳng trẻ trâu "ngu lâu khó đào tạo"! Do vậy, bà con cô bác đừng vội tin những gì KU BÚA nói nhé!

@Bánh Bao

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Tuần Tĩnh tâm của Linh mục đoàn giáo phận Vinh năm 2017 - Thay đổi là thay đổi nào?

Tuần Tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Vinh năm 2017 đang bước vào ngày áp chót. Tuần Tĩnh tâm năm nay có chủ đề “Đức Thánh Cha Phanxicô và Thiên Chức Linh Mục”, do Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, giảng phòng. Giám mục Nguyễn Hữu Long cũng chính là lý do khiến fanpage Người Công giáo có bài viết "GIÁO PHẬN VINH: NHỮNG TÍN HIỆU DẤY LÊN NIỀM TIN VỀ SỰ THAY ĐỔI".


Tác giả bài viết (FX Hồng Ân) cho rằng "Sự góp mặt của Đức cha Anphong với những bài giảng đã trở thành thương hiệu của ngài như (1) Gắn chặt chức linh mục của bạn vào mối quan hệ với Đức Kitô, (2) Là một mục tử biết xót thương, hãy gần gũi với dân của các con, (3) Cố gắng sống một nếp vụ sống thanh đạm, hãy sẵn sàng phục vụ, (4) Nhìn nhận giới hạn của bản thân, (5) Tỏa chiếu niềm vui của trong thừa tác vụ, (6) Giảng dạy có chất lượng, (7) Cẩn thận kiểm tra mọi “địa vị hay quyền lực linh mục” con đang có, (8) Quan tâm đến lòng đạo đức bình dân, (9) Chạnh lòng thương xót với những thành phần bên lề xã hội, và (10) Truyền giáo trong mọi sự... đang là những tín hiệu cho thấy Giáo phận Vinh sẽ thay đổi và sẽ quay lại đường hướng xem việc củng cố, phát triển đức tin là hạt nhân để vận hành, phát triển hội thánh". Hy vọng những nội dung được Đức cha Anphong nói ra sẽ làm cho những đấng chủ chăn có chức trách tại Giáo phận Vinh bừng tỉnh và chấp nhận, dũng cảm thay đổi để xóa bỏ những vấn nạn mà Giáo hội Công giáo địa phận Vinh đang đương đầu.

Đó không chỉ là tình trạng các chủ chăn không chăm lo đời sống đức tin, chơi bời, ham mua sắm những phương tiện đắt tiền nên sinh ra không ít chuyện không hay; điển hình là vấn nạn vỡ hụi xảy ra tại nhiều xứ, họ trong toàn giáo phận mà không ai khác, nhiều cha đóng vai trò là chủ của những trò vỡ hụi tập thể ấy.... Rồi chuyện một số cha vì tiền bạc đã sẵn sàng bán rẻ uy tín, danh dự và thậm chí là lợi ích của Giáo hội...
Tuy nhiên, với những ai am hiểu về Giáo phận Vinh thì hy vọng của FX Hồng Ân cũng như fanpage Người Công giáo có vẻ chỉ là hão huyền!

Chủ đề, nội dung Tuần Tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Vinh năm 2017 (http://gpvinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13209) thực ra không có gì mới, trừ người được mời giảng phòng, tất cả đều là sự lặp lại của Tuần Tĩnh tâm năm 2016 (http://gpvinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13913). 

Và kết quả của Tuần Tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Vinh năm 2016 mang lại như thế nào thì ai ai cũng đã thấy rõ. Những vấn nạn mà Giáo hội Công giáo địa phận Vinh phải đương đầu, dù đã được cảnh báo, dù đã được nhắc nhở, không hề có biểu hiện suy giảm. Hình ảnh của Giáo phận Vinh đang ngày một xấu đi trong mắt không chỉ trong mắt của chính quyền, lương dân mà cả giáo sĩ, giáo dân các Giáo phận khác!
Việc Văn phòng Tòa Giám mục ra thông báo về tình trạng vỡ phường hụi xảy ra tại
một số giáo xứ trong Giáo phận là điều chưa từng có ở bất kỳ Giáo phận nào khác.

Dù Đức cha Anphong có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là khách mời. Người có vai trò quyết định đối với đường hướng hoạt động của các linh mục Giáo phận Vinh vẫn là Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị chủ chăn của Giáo phận! Do vậy, sẽ không ngạc nhiên, nếu sau Tuần Tĩnh tâm năm 2017, đó đây, vẫn có những lời bình phẩm linh mục này hách dịch, cha kia ăn nói linh tinh, lối sống không phù hợp, suốt ngày tổ chức cho giáo dân tuần hành, biểu tình, lấn chiếm đất đai thay vì tập trung truyền giáo...

Không ai không có quyền hy vọng! Nhưng xin Người Công giáo đừng hy vọng quá để rồi thất vọng khi thấy các linh mục không được như mình mong đợi!

@Nhân Trần


Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Hậu Đông Kiều, Kẻ Gai - Đã đến lúc cần thay đổi quy định pháp luật về đất đai tôn giáo?

Lễ Noel 2017 đã trôi qua trong an lành! Các linh mục Giáo phận Vinh đã bước vào kỳ Tĩnh tâm thường niên; những cái "đầu nóng" tại giáo xứ Đông Kiều (xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) và giáo xứ Kẻ Gai (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), tỉnh Nghệ An cũng đã phần nào "hạ nhiệt". Do vậy, đây là thời điểm thích hợp để các bên liên quan cùng nhìn nhận, đánh giá lại những gì đã xảy ra và tìm hướng giải quyết một cách thỏa đáng, đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu tuân thủ pháp luật và nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của giáo hội, giáo dân.
Hang đá Noel 2017 và nhà phòng của giáo xứ Đông Kiều được xây dựng trên đất lấn chiếm

Giáo dân giáo xứ Kẻ Gai đào đất ruộng, phá mương thủy lợi để lấn chiếm đất xây dựng nhà thờ sáng ngày 17/12/2017
Những xung đột giữa giáo dân với lương dân, các lực lượng chức năng xảy ra tại Đông Kiều (http://www.tiengnoicuadan.org/2017/12/su-that-ve-vu-viec-hang-o-giao-xu-ong.html) và Kẻ Gai (http://thongtinchongphandong.com/linh-muc-quan-xu-ke-gai-huyen-hung-nguyen-nghe-an-kich-dong-giao-dan-lan-chiem-dat-trai-phap-luat-tan-cong-nguoi-thi-hanh-cong-vu/) hồi trung tuần tháng 12/2017 vừa qua là rất đáng tiếc. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 02 vụ việc trên đều là hoạt động vi phạm pháp luật về đất đai của một số linh mục, giáo dân Giáo phận Vinh! Vậy, đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những việc làm "coi trời bằng vung" đó? Liệu có phải do những quy định của pháp luật hiện hành về đất đai tôn giáo là không phù hợp?
"Điều 159. Đất cơ sở tôn giáo
1. Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định diện tích đất giao cho cơ sở tôn giáo.

"Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;
2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này;
3. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;
4. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;
5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 159 của Luật này."

Điều 181. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất
1. Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.
2. Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Từ các quy định của Luật đất đai năm 2013 có thể khẳng định rằng: Nhà nước Việt Nam đã hết sức ưu đãi các tôn giáo nói chung (không chỉ Công giáo) trong vấn đề đất đai, bằng cách công nhận quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định và không thu tiền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo. Quy định này phần nào đã thể hiện được chính sách "tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo" của Nhà nước; tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo có nơi thờ tự, có đất sản xuất để nuôi sống những người tu hành, tiền nhang khói và tu sửa nơi thờ tự; phù hợp với thực tế tài sản của cơ sở tôn giáo là tài sản chung của một cộng đồng dân cư cùng theo một tôn giáo chứ không phải tài sản riêng của cá nhân nào.

Tuy nhiên, có lẽ vì ưu đãi quá lớn mà tình trạng các cơ sở tôn giáo tìm mọi cách, kể cả việc phải lấn chiếm, nhận hiến tặng, chuyển nhượng đất một cách trái phép, để phát triển quỹ đất tôn giáo, mở rộng khuôn viên cơ sở thờ tự đang ngày một gia tăng và trở nên phổ biến? Điều này đã dẫn đến những xung đột đáng tiếc, thậm chí đổ máu, mà sự việc xảy ra tại các giáo xứ Đông Kiều, Kẻ Gai của Giáo phận Vinh vừa qua là ví dụ điển hình.

Do vậy, để giải quyết một cách thấu đáo các vụ việc xảy ra tại Đông Kiều, Kẻ Gai và hơn hết là ngăn ngừa không để tái diễn ở những nơi khác, nên chăng đã đến lúc Nhà nước cần có sự nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật về đất đai tôn giáo một cách phù hợp hơn. Như trao cho các cơ sở tôn giáo quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đồng thời thu tiền sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo?

Tất nhiên, dù quy định của pháp luật có như thế nào thì việc tuân thủ pháp luật là điều mà bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, dù theo hay không theo tôn giáo, dù có chức thánh hay không, đều phải làm!

@Nhân Trần

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Trần Văn Thành - Kẻ "DAO MO" thứ thiệt!

Trong lúc dư luận khắp nơi đang sôi nổi bàn tán về sự việc xảy ra tại giáo xứ Đông Kiều (xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) những ngày qua, Trần Văn Thành (linh mục quản xứ Tam Tòa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cũng đã chia sẻ quan điểm của cá nhân mình về vụ việc này trên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, thay vì đưa ra những nhìn nhận, đánh giá khách quan, góp phần giải quyết sự việc một cách êm đẹp, hợp tình hợp lý (đúng như vai trò một ngôn sứ của Đức Kitô) thì Trần Văn Thành lại khiến khá đông giáo dân và những ai yêu mến đạo Công giáo phải buồn lòng.


Với lối suy nghĩ tiêu cực như của Trần Văn Thành, chắc chắn sẽ có không ít lương dân bức xúc trước việc xây dựng hang đá trái phép trên đất lấn chiếm của linh mục, giáo dân giáo xứ Đông Kiều mà cho rằng:
"Điều này chứng tỏ giáo sĩ, giáo dân một số nơi đang vẫn tiếp tục hoạt động coi thường pháp luật, thách thức thậm chí chống đối chính quyền.
Đây là một hoạt động ngu xuẩn vì hoạt động này mang lại lợi ích gì cho bản thân các giáo sĩ, giáo dân đó và hơn hết là cho Giáo hội Công giáo??? Chỉ khoét thêm sự nghị kỵ và làm mất niềm tin của chính quyền, lương dân đối với giáo hội, giáo dân!"
Khu đất mà giáo dân giáo xứ Đông Kiều dựng hang đá vốn thuộc quyền sử dụng đất của một người dân chứ không phải là của giáo xứ. Khi linh mục quản xứ Nguyễn Ngọc Ngữ chỉ đạo Hội đồng mục vụ huy động giáo dân tự ý xây dựng nhà ở cho mình trên khu đất này (dù không có cả giấy phép xây dựng), chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu đình chỉ thi công, giữ nguyên hiện trạng nhưng linh mục Ngữ vẫn tiếp tục chỉ đạo giáo dân dựng hang đá trên đó.

Như vậy, nói "giáo sĩ, giáo dân một số nơi đang vẫn tiếp tục hoạt động coi thường pháp luật, thách thức thậm chí chống đối chính quyền" là không oan uổng một chút nào! Còn nói chính quyền thực hiện chính sách bài trừ Công giáo thì rõ ràng là một sự xuyên tạc trắng trợn! Nhưng, "hoạt động này mang lại lợi ích gì cho bản thân các giáo sĩ, giáo dân đó và hơn hết là cho Giáo hội Công giáo???". Hãy hỏi Trần Văn Thành thì sẽ rõ!


Ngay sau khi chia sẻ quan điểm của mình về tình hình tại giáo xứ Đông Kiều, Trần Văn Thành đã đăng tải lên trang Facebook của mình những hình ảnh về việc chuẩn bị đổ bê tông phần mái công trình nhà thờ giáo xứ Tam Tòa, kêu ca khó khăn kinh phí và không quên kèm theo câu xin xỏ "Ước gì có ai cho mái ngói hoặc nửa mái cũng được thì đỡ khổ biết mấy! Hi...". Trong khi, mới mấy ngày trước, Thành còn đăng tải clip về vụ việc dựng nhà trái phép, chống người thi hành công vụ xảy ra tại Khu chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông Tam Tòa, thành phố Đồng Hới ngày 20/7/2009, một việc làm vi phạm pháp luật, gây chia rẽ lương - giáo của một số giáo sĩ, giáo dân khi đó mà bây giờ nhiều giáo dân giáo xứ Tam Tòa không muốn nhắc đến.


Những việc làm "vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền" là cái cớ không thể thuận lợi hơn để Trần Văn Thành và những kẻ buôn thần, bán thánh khác tạo dựng hình ảnh "chống Cộng" nhằm kêu gọi sự giúp đỡ về mặt tinh thần thì ít mà vật chất thì nhiều từ những giáo dân cuồng tín, kém hiểu biết và nhất là những phần tử chống Cộng hải ngoại, những kẻ đang muốn làm sống lại chế độ Ngụy quyền Sài Gòn.

Trần Văn Thành chụp ảnh trước phần mộ của Ngô Đình Nhu,
em trai cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm 

Bởi vậy, nếu có ai tặng cho Trần Văn Thành danh xưng Kẻ "DAO MO", dù 'DAO MO" được hiểu là "ĐÀO MỎ" hay "ĐÀO MỘ" đi chăng nữa, cũng hoàn toàn xứng đáng!

@Nhân Trần

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Nực cười KU BÚA - Tự chửi mình mà cứ ngỡ chửi ai

Lâu ngày ghé KU BÚA uống cà phê chẳng dè vô quán đúng lúc nó đang thao thao nói về chuyện người Việt ăn cắp ở Nhật mà buồn cười không chịu được.


Từ một tấm áp phích được dán trước một cửa hiệu ở Nhật Bản gồm các câu khẩu hiệu viết bằng nhiều thứ tiếng (như: Anh, Trung, Việt, Nhật...) nhưng đều có nghĩa “Ăn Cắp Là Tội Phạm!”, Ku Búa cho rằng mục đích tấm áp phích là "răn đe những người Việt Nam chuyên đi chôm dạo" rồi cho rằng "đa số tụi ăn cắp vặt ở Nhật là Bắc Kỳ" và đưa ra những lý do giải thích cho việc này.
"1. Sinh ra trong nghèo đói. Nghèo đói sinh lưu manh, bần cùng sinh đạo tặc. Vì sống trong nghèo đói lâu quá nên họ sẽ làm bất cứ chuyện gì đẻ kiếm tiền.
2. Nền tảng đạo đức bị phá nát và tiêu diệt bởi CNXH. Vì không có khái niệm đúng sai, đạo đức hay lẽ phải – nên trong đầu họ, ăn cắp chẳng có gì sai. Thậm chí họ còn ngụy biện “Ai biểu nó không coi đồ chi?”
3. Xã hội vô trật tự. Vì sống trong xã hội không pháp luật của CNHXHCN Bắc Kỳ, mỗi khi ăn cắp thì chẳng bị phạt gì về pháp lý. Nên dần dần người Bắc Kỳ sống theo kiểu “đéo sợ thằng nào.”
4. Phải tốn tiền môi giới nên phải tìm cách gỡ lại. Cái này có thể là nguyên nhân chính. Vì đa số phải tốn tiền cọc để đi học và xuất khẩu lao động, nên muốn nhanh chóng “lấy lại vốn.” Đi làm chân chính thì lâu quá nên đi ăn cắp cho nhanh.
5. Tiền thu được từ ăn cắp quá cao so với tiền lương. Tham lam cộng ngu dốt nên ăn cắp cho lẹ, đi làm chi cho mệt.
6. Tầm nhìn ngắn hạn. Như đã nói, đa số sinh ra trong nghèo đói nên tư duy bần cùng. Chỉ thấy cái trước mắt chứ không thấy cái dài hạn.
7. Bị nhiễm văn hóa CNXH. Nghĩa là sống cho mình, lấy gì cứ lấy, khỏi quan tâm tới người khác. “Bố sống vì bố, bọn khác thì kệ mẹ.”
8. Và lười. Cái này hơi hiển nhiên. Nhiều người nghèo không ăn cắp, mà sao bọn Bắc Kỳ này lại ăn cắp. Ai cũng nghèo như nhau, mà sao bọn nghèo Bắc Kỳ này ranh ma mất dạy hơn? Lười. Vì lười nên đi ăn cắp cho dễ, quen rồi.
Còn nhiều nguyên nhân nữa. Dù có chửi hay khen thì hiện tượng Bắc Kỳ Ăn Cắp sẽ tiếp tục phát triển và diễn ra trên toàn cầu. Danh dự người Việt sẽ được quảng bá 5 châu 4 biển. Nhờ ơn Bắc Kỳ.
Suy cho cùng cũng vì CNXH làm người ta nghèo. Bần cùng sinh mất dạy, nghèo đói sinh lưu manh, và bụng đói sinh trộm cắp. Xin cảm ơn Bắc Kỳ đã làm rạng ngời thương hiệu “Việt Nam ăn cắp.”"
Những từ "Bắc Kỳ", "chủ nghĩa xã hội" được Ku Búa nhai đi nhai lại hơn chục lần khiến mình nghĩ ngay thằng cha này chắc là có thù hằn, ghét bỏ gì với Cộng sản đây?

Không thù hằn gì Cộng sản thì sao người ta làm tấm áp phích với đầy đủ các thứ tiếng (trong đó, tiếng Việt không phải đứng hàng đầu) với dụng ý rõ ràng là nhằm cảnh báo, răn đe chung đối những kẻ trộm cắp ở Nhật, không phân biệt đó là người bản địa hay người nước ngoài nào mà thằng cha cứ vơ vào là người ta cảnh báo riêng người Việt? Đó không phải là thù hằn Cộng sản thì chỉ có thể là "tự kỷ ám thị" mà thôi!

Điều mà KU BÚA muốn nói xoay đi xoay lại vẫn là nó ghét Cộng sản, nó muốn chửi Cộng sản. Đó là điều mà dù nó ra sức rào trước đón sau "Ở đây tôi không chửi Bắc Kỳ, vì nhàm rồi, mà muốn giải thích vì sao" cũng không thể lấp liếm được!

Vậy nhưng, có lẽ KU BÚA đã "giận quá mất khôn" khi cứ nhai đi nhai lại từ "Bắc Kỳ" chứ không phải là "người Việt". Bởi dù người dán tấm áp phích đó có muốn cảnh bảo riêng đối với người Việt thì cũng bao gồm cả người miền Bắc, miền Trung, miền Nam đang sinh sống, học tập, làm ăn, du lịch ở Nhật chứ có đâu riêng gì người miền Bắc. Còn nếu "Bắc Kỳ" theo ý của Ku Búa là người Việt đang sống dưới chế độ Cộng sản hiện tại (bao gồm cả Ku Búa) thì việc bêu xấu toàn bộ "Bắc Kỳ" chẳng khác gì việc Ku Búa đang tự tay tát mình!

Chuyện nực cười này có lẽ cũng không chỉ mình Ku Búa mà đa số tụi trẻ trâu đối đầu Cộng sản bây giờ đều thế. Lạ một nỗi là chúng nó tự tát mặt mình mãi mà sao không thấy tỉnh ra gì cả?!


@Củ Lạc

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

An ninh lương thực chỉ là cái cớ?!

Trong các ngày từ 13 - 24/11/2017 vừa qua, bà Hilal Elver, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về an ninh lương thực đã có chuyến đi đến một số địa phương (gồm: Bắc Cạn, Quảng Bình và Cần Thơ) nhằm thu thập thông tin về tình hình an ninh lương thực tại Việt Nam, trong đó có việc đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đối với việc đảm bảo lương thực cho người dân.

Bà Hilal Elver, Báo Cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp quốc về Quyền lương thực. Ảnh: UN
Sẽ chẳng có gì phải băn khoăn nếu chương trình, nội dung và kết quả chuyến đi của bà Elver hoàn toàn xoay quanh an ninh lương thực như đúng cái chức danh mà bà đang đảm nhiệm.
"An ninh lương thực hay an ninh lương thực quốc gia được hiểu là sự đảm bảo của mỗi quốc gia về nguồn cung cấp lương thực cho người dân để hạn chế và đẩy lùi tình trạng thiếu lương thực, nạn đói và tình trạng phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu."
(Định nghĩa của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) 
"An ninh lương thực là mọi người có quyền tiếp cận các thực phẩm một cách an toàn, bổ dưỡng, đẩy đủ mọi lúc mọi nơi để duy trì cuộc sống khỏe mạnh và năng động."
(Định nghĩa của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO) 

Vậy nhưng, theo Trần Minh Nhật, một cộng tác viên của trang tin điện tử Tin Mừng Cho Người Nghèo, ngay từ trước khi đặt chân đến Việt Nam, bà Elver và các cộng sự của mình đã để lộ những dấu hiệu cho thấy mục đích thực sự của chuyến đi không phải là vì an ninh lương thực? Bởi, những nơi mà bà Elver muốn tới không phải là những địa phương tiêu biểu để có thể xem xét, đánh giá đầy đủ, chính xác về những tác động của biến đổi khí hậu đối với việc đảm bảo lương thực cho người dân ở Việt Nam. Thay vào đó đều là những nơi nổi lên nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian qua liên quan hoạt động lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung của một số chức sắc, giáo dân cực đoan tại Giáo phận Vinh như: giáo xứ Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình); giáo xứ Đông Yên (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); giáo xứ Song Ngọc và Phú Yên (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Ý đồ mượn danh an ninh lương thực có vẻ hơi lộ liễu nên cuối cùng bà Elver chỉ được giới chức Việt Nam cho phép đến 03 địa điểm ở tỉnh Bắc Cạn, Quảng Bình và Cần Thơ, những nơi mà người dân đã và đang chịu tác động to lớn của thiên tai, biến đổi khí hậu và tất nhiên là cả sự cố môi trường biển miền Trung nữa.

Tại buổi họp báo được tổ chức ở Green One UN House, số 304 Kim Mã, Hà Nội, ngày 23/11, bà Elver đã chia sẻ những đánh giá ban đầu của mình về thực trạng quyền lương thực tại Việt Nam sau chuyến thăm. Trong đó, mặc dù ghi nhận những tiến triển của Việt Nam để giảm đói nghèo và cải thiện đời sống của người dân nhưng bà Elver cũng không quên đề nghị nhà cầm quyền có nhiều thay đổi chính sách và thực hiện nhiều cải cách để bảo đảm cho người dân được thực sự thụ hưởng quyền căn bản này, đồng thời hạn chế những tác hại của sự phát triển thiếu cân bằng.

Đối với sự cố môi trường biển miền Trung, báo cáo sơ bộ của bà Elver bên cạnh việc đưa ra những đánh giá khách quan về cuộc sống khó khăn, phụ thuộc lớn vào tài nguyên thiên nhiên của người dân ven biển ở Quảng Bình, nhất là sau khi sự cố xảy ra, đã có những khuyến cáo bước đầu (với những lời lẽ có thể xem là đầy tính ngoại giao) khi khuyến khích chính phủ Việt Nam minh bạch và công khai về những vấn đề liên quan đến sự cố này.

Những quan sát và khuyến nghị của Báo Cáo Viên Đặc Biệt sẽ được phản ánh qua bản báo cáo cuối cùng của bà được trình bày tại phiên họp của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lần tới. Và khi đó câu hỏi "An ninh lương thực chỉ là cái cớ?" cho chuyến đi của bà Hilal Elver đến Việt Nam sẽ có câu trả lời chính xác nhất.

Chúng ta hãy cùng chờ xem!

@Hạt Dưa

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Ban Hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh - Nối tiếp những chuyến đi đau lòng

Sau 02 chuyến đi sang châu Âu (trung tuần tháng 5/2017) và Đài Loan (đầu tháng 8/2017) cùng Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp vận động các tổ chức, cá nhân quốc tế lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân của sự cố môi trường biển miền Trung do Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra, trong đó có một số lượng lớn là giáo dân Giáo phận Vinh. Những ngày này, 02 linh mục trong Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh (gồm: cha Giuse Phan Sỹ Phương, quản xứ Cửa Lò, Nghệ An và cha Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, quản xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình) lại tiếp tục sang Úc gặp gỡ Tiểu ban nhân quyền và một số dân biểu của Quốc hội Liên Bang Úc để kêu gọi Nhà nước và các tổ chức, cá nhân ở Úc lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân của sự cố môi trường biển, ủng hộ cuộc đấu tranh pháp lý của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đối với Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.


Những ai quan tâm, theo dõi kỹ 02 chuyến đi trước đây và chuyến đi hiện tại của Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh có thể dễ dàng nhận thấy là các chuyến đi này đều có sự tham gia của các thành viên "Việt Tân". Nhưng khác với 02 chuyến đi đầu tiên, về mặt công khai đều do Tòa Giám mục Giáo phận chủ động tổ chức cũng như thực hiện công tác thông tin, truyền thông (bằng cách ra công bố các bài viết, thông báo đưa tin về thời gian, thành phần, nội dung, mục đích, kết quả... chuyến đi trên trang thông tin điện tử của Giáo phận) thì chuyến đi hiện tại lại hoàn toàn do "Việt Tân" chủ động trong việc tổ chức cũng như thực hiện công tác thông tin, truyền thông (bằng cách cập nhật một cách thường xuyên, liên tục về chuyến đi trên trang Facebook của mình).


Phải chăng vì vậy mà việc vận động đấu tranh cho các nạn nhân sự cố môi trường biển miền Trung từ mục đích chính yếu, thậm chí là duy nhất đã trở thành một nội dung nhỏ, ngang hàng với việc kêu gọi đấu tranh cho "dân chủ", "nhân quyền"; các cha trong Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh cũng chỉ là một thành phần tham gia chuyến đi như các thành viên khác của "Hội Anh em dân chủ" hay "Việt Tân"? Hay bởi Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh cảm thấy đã đến lúc cần công khai mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa mình với "Hội Anh em dân chủ" và "Việt Tân" như thời gian qua nhiều người đã đồn đại?

Không rõ Đức cha Phaolô và cha Phương, cha Tịnh có biết rằng:
Nhà nước Úc chẳng ưa gì việc nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước mình, thậm chí còn chuẩn bị ban hành một dự luật mới nhằm hình sự hóa việc bên ngoài can thiệp vào nội bộ nước này, đồng thời siết chặt kiểm soát các nguồn tài trợ chính trị (https://baomoi.com/uc-bao-dong-nuoc-ngoai-can-thiep-noi-bo/c/24209346.epi) nên không có quyền gì để có thể can thiệp với chính quyền Cộng sản ở Việt Nam!

Và thực tế sau các chuyến đi sang châu Âu và Đài Loan của Đức cha và Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển, chẳng có quốc gia, chính thể nào lớn tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải thế này thế nọ trong việc giải quyết sự cố môi trường biển hay đảm bảo "dân chủ", "nhân quyền" cả.

Nếu biết mà vẫn đi thì có lẽ chuyến đi Úc lần này của Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh thực tế chỉ là nhằm nối tiếp những chuyến đi đau lòng của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp mà thôi?!

@Nhân Trần

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Linh mục quản xứ Tam Tòa rõ là "não ngắn"!

Chỉ còn chưa đầy 03 tuần nữa là đến Giáng sinh, một ngày lễ vốn chỉ dành cho những người theo Kitô giáo nhưng dần dần đã trở thành một ngày lễ chung, ngày lễ hội quốc tế. Thế nhưng, ở Việt Nam, trong ngày này, tất cả mọi người, kể cả những người theo đạo Công giáo vẫn phải đi làm, đi học chứ không được nghỉ. Do vậy, đã có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên có một ngày nghỉ lễ Noel, trong đó có ý kiến của linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Ý kiến này đã được linh mục Trần Xuân Mạnh đưa ra từ trước dịp Lễ Giáng sinh năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết một cách chính thức. Cũng bởi vậy, trước dịp Lễ Giáng sinh năm nay, khá nhiều trang mạng lại đăng tải lại bài viết "Linh mục Trần Xuân Mạnh xin Nhà nước có một ngày nghỉ lễ Noel", trong đó có trang facebook cá nhân của Trần Văn Thành, linh mục quản xứ Tam Tòa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.


Đề xuất của linh mục Trần Xuân Mạnh nếu được chấp thuận chắc chắn sẽ không chỉ mang lại niềm vui đối với những người theo đạo Công giáo, mang lại cho họ nhiều thời gian hơn để thoải mái tham gia một Thánh lễ trọng đại theo đức tin của mình mà còn tạo cơ hội, điều kiện để Giáng sinh cũng như đạo Công giáo ngày càng đến gần hơn với mọi người. Tất nhiên, không loại trừ hệ lụy là các tôn giáo khác (như: Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo...) cũng đồng loạt xin Nhà nước có một ngày nghỉ lễ riêng trong năm.

Nhưng điều đáng nói ở đây là bình luận "Việc gì phải xin có một ngày lễ Noel???" của linh mục quản xứ Tam Tòa khi chia sẻ bài viết về đề xuất của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Đọc bình luận này có thể thấy ngay sự xảo trá (tự cắt bớt từ "nghỉ" trong phát biểu của linh mục Trần Xuân Mạnh), thái độ hằn học, bất hợp tác với chính quyền (tỏ vẻ không thèm xin xỏ gì từ chính quyền dù thực tế suốt ngày xin đất để mở rộng khuôn viên nhà thờ)  và trên hết là cái "não ngắn" của vị cha xứ này khi không thấy được những lợi ích thiết thực đối với giáo hội, giáo dân Công giáo nếu đề xuất cho phép nghỉ lễ Noel một ngày được thông qua.

"Não ngắn" dù là do cha sinh mẹ đẻ, không thể thay đổi được nhưng nếu có thương cho đoàn chiên ngây dại của mình thì có lẽ Trần Văn Thành hãy chịu khó suy nghĩ một chút cho não nó dài ra rồi hãy nói nhé!

@Nhân Trần


Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

GÓC NHÌN: Mỹ rút khỏi Hiệp định Toàn cầu về Di Trú và sự phớt lờ của Tổng thống Trump đối với Giáo hoàng Phanxicô

Ngày 03/12/2017, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Mỹ quyết định chấm dứt tham gia vào quy trình của Liên Hợp Quốc nhằm xây dựng Hiệp ước Di trú Toàn cầu (GCM) với lý do chương trình này không phù hợp với các chính sách di trú của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Rex Tillerson
Trong khi chúng tôi tiếp tục tham gia trên một số phương diện tại Liên Hiệp Quốc, trong trường hợp này, đơn giản là chúng tôi không thể hậu thuẫn một tiến trình có thể phương hại tới quyền chủ quyền của Hoa Kỳ để thực thi các luật về di trú và bảo đảm các ranh giới của chúng tôi.
Hoa Kỳ hậu thuẫn sự hợp tác quốc tế về các vấn đề di dân, nhưng trách nhiệm chính của các nước có chủ quyền là bảo đảm chương trình di dân phải an toàn, có trật tự và hợp pháp.”

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Nikki Haley
Hoa Kỳ tự hào về truyền thống di dân và vai trò đạo đức lâu dài của Mỹ trong việc hỗ trợ các đợt di dân và tị nạn trên khắp thế giới… Nhưng các quyết định về các chính sách di trú phải luôn luôn do người Mỹ quyết định và chỉ người Mỹ quyết định mà thôi.

Chúng tôi sẽ quyết định cách tốt nhất để kiểm soát các biên giới của chúng tôi, và ai sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ. Hướng tiếp cận toàn cầu trong Tuyên bố New York, đơn giản không phù hợp với quyền chủ quyền của Mỹ.

Việc chấm dứt tham gia quá trình thúc đẩy GCM được xem là hành động tiếp theo nhằm thực hiện chính sách "Nước Mỹ trên hết" mà ông Donald Trump đã đưa ra trong quá trình tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 (sau việc rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu; Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO; Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP; Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA, Thỏa thuận hạt nhân Iran..). 

Trong số những người phản đối quyết định rút khỏi Hiệp định Toàn cầu về Di Trú của Mỹ, bên cạnh số cho rằng quyết định trên sẽ gây ra những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực nhằm xử lý hơn 60 triệu người trên toàn cầu bị buộc phải dời cư vì một loạt nguyên nhân khác nhau thời gian qua, nhất là trong bối cảnh thông báo này được công bố chỉ vài giờ trước khi khai mạc Hội nghị toàn cầu về di trú được tổ chức tại thành phố Puerto Vallarta, Mexico, có không ít người phản đối bởi cho rằng Tổng thống Donald Trump đã phớt lờ ý kiến của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đại diện Thiên Chúa ở trần gian.

Sau cuộc gặp đầu tiên giữa 02 người đàn ông quyền lực nhất thế giới tại Vatican ngày 24/5/2017, tuy không rõ nội dung trao đổi giữa hai người là gì nhưng rất nhiều người đã kỳ vọng Tổng thống Trump và Giáo hoàng Phanxicô đã giải tỏa được những bất đồng trước đó, bao gồm: biến đổi khí hậu, thành công của chủ nghĩa tư bản, quyền của người tị nạn và sự cách biệt ngày càng tăng giữa người giàu và người nghèo.

Ông Trump có thực sự đang lắng nghe ý kiến của Đức Giáo hoàng Phanxicô?



Sau cuộc gặp trên, ngày 15/8/2017, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ký Sứ điệp cho “Ngày thế giới người di dân và người tị nạn” lần thứ 104 được tổ chức vào ngày 14/01/2018 với chủ đề “Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và người tị nạn”. Nội dung Sứ điệp mời gọi các nhà lãnh đạo và mọi cá nhân trên thế giới chia sẻ trách nhiệm trong việc trợ giúp người di dân và người tị nạn để cứu mạng và bảo vệ quyền lợi của họ, nhấn mạnh quan điểm cho rằng "Phải luôn đặt ưu tiên cho sự an toàn của cá nhân trước an ninh quốc gia". Trong khi đó, quyết định rút khỏi Hiệp định Toàn cần về Di Trú của Mỹ chẳng khác gì lời khẳng định cho quan điểm ngược lại "Phải luôn đặt ưu tiên cho an ninh quốc gia trước sự an toàn của cá nhân"! 

Với việc phớt lờ LỜI CHÚA (do Đức Giáo hoàng loan báo) một cách trắng trợn như vậy, không rõ Giáo hội Công giáo Mỹ sẽ còn cầu nguyện cho Tổng thống Trump cũng như những "rận chủ" ở Việt Nam sẽ còn bám đít Mỹ, thiên đường của tự do, dân chủ, nhân quyền đến bao giờ?

@Nhân Trần

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Những người thân yêu nói gì về Mẹ Nấm?

Chỉ còn chưa đầy 12 tiếng đồng hồ nữa là phiên toà xử phúc thẩm Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ diễn ra. Nhiều tổ chức nhân quyền, truyền thông thế giới đã và đang đồng loạt lên tiếng phản đối bản án 10 năm tù mà nhà nước Việt Nam đã kết án cô và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho cô vào phiên xử phúc thẩm ngày mai, thứ Năm, 30 tháng 11.

Blogger Mẹ Nấm tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/6/2017

Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là ai?

Là một đứa con được nuông chiều

Chỉ cần nói đến Mẹ Nấm, hay gõ vào bàn phím chữ Mẹ Nấm thôi thì người ta có thể biết những câu chuyện về cô, biết được tận tường lý do vì sao cô chịu bản án 10 năm tù giam.

Thế giới biết về Mẹ Nấm. Người dân Việt Nam biết về Mẹ Nấm. Nhưng có lẽ biết về cô nhất, hiểu thật sự về cô nhất và chia sẻ cùng cô nhất, trên cuộc đời này và mãi mãi không ai khác hơn chính là Mẹ của cô, bà Tuyết Lan.

Nói về Như Quỳnh, đứa con gái duy nhất của mình, bà chia sẻ:

Quỳnh là đứa con duy nhất của tôi cho nên bao nhiêu tình yêu của tôi, bao nhiêu cuộc đời là tôi dồn hết cho Quỳnh. Quỳnh là một đứa con có cá tính từ nhỏ. Nó quyết liệt, khi đã muốn làm gì thì làm cho bằng được dù mình có khuyên con không nên thế này, không nên thế nọ. Nó luôn muốn trải nghiệm.


Không ai hiểu con bằng mẹ. Hiểu Mẹ Nấm, biết cá tính ương ngạnh, không chịu nghe ai khuyên can của cô, không ai khác hơn là bà Tuyết Lan. Không chỉ vì bà là mẹ, mà còn vì "con đường Quỳnh đi" (con đường chống Cộng) "truyền thống gia đình" như lời bà nói.

Gia đình chúng tôi là gia đình Công giáo. Ông nội và ông ngoại Quỳnh đều là cựu sĩ quan cảnh sát dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó, ông ngoại của Quỳnh là nhân viên Cảnh sát đặc biệt của Ngụy, chuyên thẩm vấn những vụ án liên quan đến chính trị. Bố của Quỳnh là một “Thương phế binh VNCH. Cho nên những điều Quỳnh làm, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường và nên làm.

Bà Tuyết Lan và hai con nhỏ của blogger Mẹ Nấm. Facebook bà Tuyết Lan

Từ ngày Mẹ Nấm bị bắt vào tháng 10 năm ngoái và bị kết án hồi tháng 6 cho đến nay, bà Tuyết Lan chỉ gặp con gái của mình 1 lần duy nhất vào ngày 31 tháng 7.

Trong thời gian đó, có không ít những ý kiến từ dư luận xã hội cho rằng người phụ nữ này “ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ” hay “ăn cơm nhà gác ngà voi”. Thế nhưng ai nói mặc ai. Bà Tuyết Lan biết hết, nghe hết, nhưng vì Quỳnh là người con gái duy nhất nên dù cô có sai lầm bà vẫn yêu và ủng hộ.

Tôi không hề oán trách những người đó... Tôi không trách con tôi mà tôi cũng không oán trách người ta điều gì hết.

Là một người Mẹ không làm tròn thiên chức

Dư luận trong xã hội chỉ trích Mẹ Nấm “ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ” bởi cô đã không chọn hai đứa con thơ của mình, cho dù cô là một người mẹ.

Chính bà Tuyết Lan kể lại ngay cả một người bạn của bà cũng đặt vấn đề như thế với bà sau khi diễn ra phiên toà sơ thẩm.

Người đó gọi tôi và nói là tại sao con bà lại chọn con đường làm cho bà khổ như vầy? Con bà chẳng yêu con nó. Tại sao nó làm vậy? Bổn phận của nó là bổn phận làm mẹ.

Hai chữ bổn phận tự bản thân nó đã mang một trọng trách rất nặng nề, khó mà cân đong đo đếm hoặc nói là bao nhiêu cho đủ. Dư luận cho rằng Mẹ Nấm không làm tròn bổn phận với con của mình. Bé Nấm, đứa con gái bé bỏng của cô cũng hiểu rất rõ về mẹ của mình.

Nói chuyện với chúng tôi khi vừa trở về từ buổi xem phim, món quà sinh nhật của Nấm, Nấm cho biết tối nào mẹ cũng nói cho Nấm và em Gấu "về cá chết, về Trung Quốc xâm lược Việt Nam", thay vì dạy con học hành, kể chuyện cổ tích cho con nghe như bao bà mẹ khác.

Là một kẻ chống đối

Đó là việc gì mà Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù giam vì Điều 88?

Cô sinh năm 1979, cử nhân Anh văn của trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Bút danh Mẹ Nấm ra đời từ năm 2006 với các bài viết xuyên tạc về thực trạng xã hội, về quyền con người, mượn danh đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam…

Với cáo buộc đã "soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân...", cô bị Công an tỉnh Khánh Hoà bắt vào tháng 10 năm ngoái.

Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Photo from Facebook Triều Lâm

Mẹ Nấm còn tham gia nhiều hội nhóm trái phép như nhóm “Tuyên bố công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, liên tục kêu gọi tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn Khánh Hòa và cả nước dưới danh nghĩa “dã ngoại nhân quyền”, “café nhân quyền”, “biểu tình chống Trung Quốc”, đòi trả tự do cho số bị bắt, xử lý bên ngoài phiên tòa…

Ông Nguyễn Lương Thành, một blogger Việt chia sẻ về người phụ nữ mà ông nói mình chỉ biết đến sau khi đọc bài viết “Đừng quên Mẹ Nấm” của “Dân làm báo” 

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không phải là nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; cũng không phải là người đấu tranh chống tham nhũng, bất công, bảo vệ quyền tự do của người dân như đánh giá của “người ta”. Vì thế “Đừng quên Mẹ Nấm” nghĩ cho cùng cũng chỉ là nhớ đó, lấy đó làm bài học để đời cho những ai cũng đã, đang và sẽ có những hành vi tương tự như Mẹ Nấm.

Là một đứa con được nuông chiều, một người Mẹ không làm tròn thiên chức, một kẻ chống đối, những người thân quen của blogger Mẹ Nấm hiểu về cô với những định nghĩa đơn giản ấy. Tất cả họ và hàng triệu người trên thế giới không thể biết chính xác kết quả của phiên toà ngày 30 tháng 11 sắp đến nhưng chắc chắn ai cũng biết câu trả lời cho câu hỏi của bé Nấm: “Có cách nào giúp cho gia đình con đoàn tụ không?” chỉ có thể là sự quay đầu, thành khẩn nhận tội, cải tạo tốt của Mẹ Nấm mà thôi.

@RFA Oppo

Bàn về sứ mệnh của "luật sư nhân quyền"

Mới đây, ông Nguyễn Tường Thụy phát đi bài viết "Bào chữa cho tù nhân lương tâm không chỉ là chứng cứ" với nội dung cho rằng trong các vụ án chính trị luật sư không thể bào chữa cho các bị cáo vô tội do phiên toà đã "được chỉ đạo", "án bỏ túi", do đó vai trò của luật sư không chỉ là tìm căn cứ phủ nhận tội trạng mà còn cần phải "tố cáo cơ quan điều tra vi phạm thủ tục tố tụng hình sự", "cản trở luật sư tiếp cận hồ sơ vụ án", "vạch lối làm việc tuỳ tiện, áp đặt, ngồi trên pháp luật" của cơ quan tư pháp và khuyến khích "người đấu tranh yên tâm, tin tưởng và tự hào về việc làm của mình". 




Được biết, ông Thụy là lão thành của phong trào dân chủ trong nước, hiện giữ rất nhiều "chức vụ" trong rất nhiều "tổ chức xã hội dân sự độc lập" như Phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, Phó Hội Bầu bí tương thân,...Ông được xem như "phát ngôn viên", về bản chất là "dư luận viên" của Việt Tân, kiêm cộng tác viên RFA Việt ngữ, được "hưởng lương từ tiền thuế của dân Mỹ", bởi vậy phát ngôn của ông này có thể xem là có trọng lượng trong làng zân chủ Việt cũng như "thông điệp" tới các vị "luật sư nhân quyền" ngày ngày "bào chữa miễn phí" trên danh nghĩa cho các "tù nhân lương tâm". Do vậy, đáng để ta mổ xẻ "định nghĩa" của ông dành cho giới "luật sư nhân quyền" kia.

Thứ nhất, "luật sư nhân quyền" không cần cố công bào chữa để giải cứu "tù nhân lương tâm" làm gì, đừng đau đầu tìm lý lẽ biện hộ vì "án bỏ túi" rồi, không quan tâm mấy năm tù hay mấy chục năm tù thì cũng như nhau,... Nghe mùi lý luận này sao mà giống giống chủ trương của Việt Tân đến thế!!!

Nếu đúng vậy thì cái nghề luật sư nhân quyền đúng là "Number One", chả dại gì không làm, vừa nhàn não lại vừa được truyền thông quốc tế "tôn vinh". Dễ hiểu dân chúng dán nhãn là nhóm này đồng nghĩa với "luật sư toàn thua", luật pháp Việt Nam không cần đọc/hiểu, chỉ cần thuộc mấy bản Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế thôi. Mà chỉ cần thuộc 3/4 điều luật của Tuyên ngôn này thôi chứ đừng có "thuộc" khấu đuôi là "căn cứ theo luật pháp quốc gia đó " y như ông diễn giả nhóm VietVision tường thuật phiên toà sơ thẩm Mẹ Nấm Gấu, cả luật sư lẫn bị cáo đều bị Chủ toạ nhắc "đọc" thêm, chớ bỏ qua khấu đuôi này khi trích dẫn luật quốc tế. Hài chảy nước mắt!

Thứ hai, sứ mệnh của "luật sư nhân quyền" cần soi thật kỹ hồ sơ vụ án để "bới lông tìm vết" cho ra sơ suất nào đó về thủ tục tố tụng, nhất là vi phạm chuẩn mực Tây phương là tốt nhất để phủ nhận cả bản án và hành vi phạm tội của thân chủ! Hoặc ăn vạ vu cáo cơ quan tố tụng cản trở luật sư tiếp cận vụ án. Nghe chiêu này quá quen, vụ án nào cũng thấy riết, hình như vị luật sư nhân quyền nào cũng thuộc lòng võ này.

Thế này khác nào yêu cầu luật sư "cãi chày cãi cối",  giở võ Chí Phèo miễn có cớ ăn vạ và đổ vấy, bất chấp chứng cứ sờ sờ nhưng chỉ cần viện được thủ tục nào đó từ khâu điều tra, khám xét, hỏi cung...có sơ suất gì là vớ lấy làm căn cứ phủ nhận bản án. Đây đúng là chiêu trò tiểu nhân để đối phó với cơ quan tố tụng chứ đâu phải là thứ dành luật sư có ăn có học? Có lẽ Chủ tọa phiên toà cũng nên học loại chiêu trò này để loại mấy ông luật sư nhân quyền kia ra khỏi toà cho đỡ rác tai chăng? Rất dễ, cứ chiểu theo luật mà làm. Qua theo dõi mấy phiên toà xử có đám luật sư nhân quyền mù luật Việt Nam này, chiêu này cực ... ngon ăn. Ví dụ nho nhỏ thôi, phiên toà sơ thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một ông luật sư không mặc đồng phục chuẩn theo quy định nghề nghiệp, khi bị Chủ tọa nhắc vẫn cãi chày cối bất chấp mình "lạc lõng" so với trang phục mấy ông luật sư còn lại, nhưng Chủ tọa rất lương thiện, không hề tống ông luật sư không thuộc quy định nghề nghiệp tối thiểu này ra khỏi phiên toà, chứ ông ta cứ luật mà làm thì vị luật sư nhân quyền này ....nhục nhã không còn lỗ lẻ nào chui nữa!

Thậm chí chính zân chủ Trịnh Anh Tuấn từng tố luật sư nhân quyền chả thuộc tên thân chủ, chẳng cần chuẩn bị bài bào chữa luôn..., ra tòa chỉ cần như vẹt vì phiên tòa nào rưa rứa mấy tội 258, 88, 79 cả, hoá ra là do chủ trương này?!?

Thứ ba, "nhiệm vụ" của luật sư nhân quyền là  khuyến khích "người đấu tranh yên tâm, tin tưởng và tự hào về việc làm của mình", đồng nghĩa với với việc "ngoan cố", "không thừa nhận hành vi phạm tội" là tình tiết tăng nặng, có thể kịch khung hay nhảy từ khung 1 sang khung 2, khung 3 của Điều luật cho ở tù rục xương luôn!!!

Mới đây nhất, ông luật sư Võ An Đôn khuyên Mẹ Nấm Gấu y chang, đừng nhận tội, chấp nhận kể cả mức án 15,20 năm tù luôn vì nhận tội là "hủy hoại sự nghiệp đấu tranh". Đúng là "vĩ đại" thật. Quả này các con của cô Quỳnh: bé Nấm, bé Gấu cứ lấy chồng, lấy vợ, sinh con đẻ cháu, mỗi sự kiện lại thổn thức "nhớ mẹ/nhớ bà trong tù" và "tội ác" của cộng sản luôn, biết đâu làng zân chủ không có Mẹ Nấm Gấu thì sẽ có đàn con, đàn cháu của Mẹ Nấm Gấu "đấu tranh dân chủ". Tuyệt cú mèo!!!

Ngoài "định hướng" nêu trên dành cho giới luật sư nhân quyền, ông Thụy trích dẫn nhiều phiên toà chứng minh cho lập luận đưa ra của mình để thuyết phục các luật sư nghe theo. Tuy nhiên, như chính ông luật sư Hà Huy Sơn mới đây tiết lộ trên Facebook lý do luật sư bó tay với việc "chạy tội" cho các "tù nhân lương tâm" xuất phát từ chứng cứ quá đầy đặn của cơ quan tố tụng xuất phát từ chính cách thức hoạt động công khai, khoe khoang, thách thức chính quyền trên mạng Internet của họ. Đây là điều ông Thụy không dám trích dẫn ra trong bài viết "định hướng" giới luật sư toàn thua của ông ta.

Phàm các vụ án xử tội phạm chính trị, các cơ quan tố tụng đều có thời gian điều tra kỹ lưỡng, thời gian dài trước khi cân nhắc "phá án" nên dễ hiểu, chứng cứ cả rổ, thậm chí nhiều "tù nhân lương tâm" phạm cùng lúc quá nhiều tội trong Bộ luật Hình sự luôn như 258, 88, 79, 80...., thực chất cơ quan tố tụng chỉ chọn một tội họ thấy "đầy đặn chứng cứ nhất" đem ra truy tố mà thôi. Đơn cử Nguyễn Văn Đài từng bị truy tố tội Tuyền truyền chống Nhà nước trước đây, nhưng báo Công an nhân dân viết phóng sự mô tả về quá trình vi phạm pháp luật của ông ta cho thấy, ông ta nhận lương của vài tổ chức lưu vong người Việt để lập ra các hội nhóm chống Nhà nước núp danh dân chủ, nhân quyền (dấu hiệu Điều 79 Bộ luật Hình sự), nhận tiền cung cấp tin bài, làm báo cáo xuyên tạc tình hình trong nước cho người nước ngoài, cung cấp thông tin sai sự thật, vận động chính giới nước ngoài chống Việt Nam về chính sách và giao thương (dấu hiệu Điều 80 Bộ luật Hình sự), viết, trả lời phỏng vấn bên ngoài xuyên tạc tình hình trong nước (Điều 258 Bộ luật Hình sự), kích động người dân tộc kém hiểu biết, học sinh chống chính sách của Nhà nước (dấu hiệu tội phá hoại chính sách mục đích chống chính quyền nhân dân)...

Về bản chất có thể thấy cơ quan tố tụng có thể cùng một lúc truy tố nhiều tội danh mà "tù nhân lương tâm" phạm phải, tuy nhiên nếu xử đúng như vậy thì những kẻ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài tù mục xương, chẳng qua họ xét tương quan giữa tính chất, dấu hiệu khách quan của hành vi, hậu quả gây ra cho xã hội, tương quan với các vụ án khác (án lệ), chính sách với người phạm pháp đã biết tội, chính sách đối với kẻ ngông cuồng không hiểu luật đã phạm pháp... để đưa ra mức án "hợp tình hợp lý hợp án lệ hợp đạo lý dân tộc" mà thôi, tạo cơ hội cho họ làm lại cuộc đời... Đặc trưng của loại tội phạm này khác hoàn toàn tội phạm hình sự thông thường nên chính sách pháp luật tất khác nhau, chế độ nhà tù cũng khác biệt (ưu đãi hơn hẳn tù hình sự thường), điều kiện ăn ở, học hành, đọc sách báo, lao động tay chân ...càng khác biệt.

Đó chính là cái cốt lõi trong chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước đối với tù nhân xâm phạm ANQG, tuy nhiên với những kẻ tự nguyện ăn lương, bán mình cho đám phản động và thế lực chính trị ngoại bang như Nguyễn Tường Thụy khó có thể ngộ được điều này. Vì sao các "tù nhân lương tâm" của họ khi bị bắt đều nhanh chóng nhận tội khi được cơ quan tố tụng giải thích cặn kẽ, và Thụy cũng như đám "ông chủ" của hắn cần phải thông qua kênh luật sư tiếp tục kích động người tù "tử vì đạo" vì lợi ích thân nhân, vì "sự nghiệp chính trị", vì ước mơ "cộng sản không thể tồn tại trước chủ nghĩa tư bản đang thịnh trị"... để tiếp tục loè bịp và đẩy họ thành con bài để "đấu tranh nhân quyền" tiếp của chúng. Nếu có thể loại nào ác độc, vô lương tâm hơn, chắc không thể vượt qua nổi Việt tân và đám tay sai của chúng như Nguyễn Tường Thụy được.

Nguyễn Biên Cương

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Suy ngẫm về bài giảng của Giám mục Nguyễn Thái Hợp tại Lễ truyền chức linh mục Giáo phận Vinh năm 2017

Hôm 24/11/2017, đúng vào ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã long trọng tổ chức Lễ truyền chức linh mục cho 04 Phó tế Martinô Nguyễn Văn Bé, Giuse Nguyễn Văn Dũng, Antôn Tô Quang Hùng và G.B. Cao Xuân Trường.


Nếu theo đúng lịch trình đào tạo chung của khóa XI Đại Chủng viện Vinh Thanh thì 04 tân chức này đã được thụ phong từ ngày 14/11/2016. Do vậy, nói một cách đời thường thì Lễ truyền chức linh mục Giáo phận Vinh năm nay có thể coi là Lễ tốt nghiệp vớt của số chủng sinh khóa XI Đại Chủng viện Vinh Thanh bị đúp?

Tuy nhiên, những điều đọng lại, đáng suy ngẫm nhất sau Lễ truyền chức linh mục Giáo phận Vinh năm 2017 không phải là chuyện học tài thi phận hay chậm duyên (kết hôn cùng Thiên Chúa) của 04 vị tân linh mục mà lại là bài giảng của Giám mục Nguyễn Thái Hợp tại thánh lễ này.


Trước hết, khi phân biệt 02 danh xưng "giáo dân" và "lương dân", Giám mục Hợp cho rằng "ngay cả cái chữ Công giáo, giáo dânlương dân mà hôm nay nhiều khi chúng ta gọi một cách hãnh diện, như chúng ta là giáo dân còn những người không thuộc giáo hội chúng ta là lương dân, và khi ta nói như vậy ta hiểu chữ lương dân theo nghĩa tiêu cực".

Sự hãnh diện của danh xưng "giáo dân" mà Giám mục Hợp đề cập có thể xuất phát từ cách hiểu nghĩa từ công (trong Công giáo) là công bình, công minh, bác ái (dù đây là cách gọi không hợp lý đối với các từ Hán Việt, không giống như tên gọi của các tôn giáo khác và cũng không đúng với nghĩa thực chất của từ công mà những người đề xướng việc đổi tên gọi đạo Gia-tô mong muốn là công quyền, công cộng, công cụ).

Nhưng tính tiêu cực, không lành mạnh của danh xưng "lương dân" theo cách hiểu của Giám mục Hợp là gì? Chẳng lẽ những người theo các tôn giáo khác, trong đó có đạo Tin lành, đạo Hồi - những tôn giáo cùng thờ Thiên Chúa nhưng không thuộc giáo hội Công giáo, cũng là tiêu cực? Hay sự tiêu cực mà Giám mục Hợp muốn nói đến là cách phân biệt đã từng gây ra biết bao đau thương, đổ máu cho giáo hội, giáo dân Công giáo như ở cuối thời nhà Nguyễn: "lương dân" là những người biết tôn trọng chính quyền ("vâng lời vua, quan") còn "giáo dân" là những người tiếp tay cho giặc ngoại xâm ("đạo ngoại lai"), không tôn trọng chính quyền ("không nghe lời của vua, quan")?

Thứ nữa là tình trạng tha hóa trong hàng ngũ linh mục Giáo phận Vinh liệu đã đến mức báo động?! Khi Giám mục Hợp công khai thừa nhận ("Ngày nay, thật vậy, có biết bao tiếng thở dài, van nài, than khóc nơi đàn chiên của Đức Kitô; vô số những người nghèo đói, yếu đau bị tổn thương, lạc đường, bị bỏ rơi, bị loại trừ hay bị các linh mục nạt nộ, dọa rút phép thông công...") và giáo huấn đối với 04 tân chức (đừng để "niềm vui của cuộc đời linh mục" "chất thêm gánh nặng trên vai đã gầy của người giáo dân chúng ta"; không mua xe sang, không tổ chức Lễ tạ ơn chính thức với số người tham dự quá 1.000 người).

Chỉ riêng 02 vấn đề trên cũng đã đủ để khiến giáo sĩ, giáo dân Giáo phận Vinh và những người yêu mến, quan tâm đến mảnh đất Nghệ Tĩnh Bình phải đau đầu suy ngẫm. Nhưng dù hiểu như thế nào đi nữa thì xin 04 vị tân linh mục nhớ rằng Giám mục Hợp chỉ mong đàn chiên của mình "Hãy làm theo những gì tôi nói, đừng làm theo những gì tôi làm!".

@Nhân Trần

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Nguyễn Quang A lẩm cẩm mất rồi!

Hôm 22/11/2017, BBC Việt ngữbài viết bình luận về sự kiện Việt Nam kỷ niệm 20 năm chính thức kết nối với mạng lưới Internet toàn cầu. Nội dung bài viết chỉ ra những bước tiến vượt bậc và ảnh hưởng của Internet đối với xã hội, kinh tế, chính trị Việt Nam.
"Năm 2000, chỉ có 0.2% người Việt có Internet, nhưng 17 năm sau, hơn 53% dân số có thể truy cập mạng thường xuyên.
Facebook và YouTube là mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam với 51% người dùng Internet sử dụng hai mạng xã hội này.
Việt Nam cũng đứng thứ 7 trong danh sách những nước có người dùng đông nhất trên Facebook, theo báo cáo của We are Social, một công ty chuyên về chiến lược tiếp thị và quảng cáo điện tử."
Đồng thời cũng chỉ rõ mặt trái của Internet, như là "con dao hai lưỡi", dưới góc nhìn của Nguyễn Quang A - một trong những người được cho là có công đưa Internet vào Việt Nam.
Chân dung Nguyễn Quang A
Tuy nhiên, sau 20 năm, Internet Việt Nam như một mầm cây tự do giữa trời đất đã "lớn nhanh như thổi" là điều ai ai cũng có thể thấy nhưng khoảng thời gian đó lại khiến cho con người ta già đi và trở nên lẩm cẩm.

Vừa mới cho rằng Internet ở Việt Nam hiện nay là tự do
"Nếu người ta đánh giá sự tự do của Internet từ 20, 10 năm trước đến này thì có thể thấy nó tự do"
thì Nguyễn Quang A lại ngay lập tức phủ nhận nó với những lý do mà Freedom House (một tổ chức tư nhân nhưng lại tự xác định cho mình chức năng, nhiệm vụ là "theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, cũng như khảo sát và nghiên cứu về tình trạng thực thi tự do chính trị cũng như các quyền tự do cơ bản của công dân tại các quốc gia trên thế giới", có quyền can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ các nước trên thế giới, nhất là những quốc gia không cùng chế độ chính trị với Mỹ và các nước phương Tây, bằng cách đưa ra các bản báo cáo - đánh giá về tình hình tự do - dân chủ theo quan điểm của Freedom House) đưa ra như "có bật tường lửa không", "có chặn những người viết trên mạng", "có bỏ tù blogger không".
Top 20 quốc gia có số lượng người dùng Internet lớn nhất thế giới
Nguyễn Quang A đã quên mất phát biểu của mình trước đó với BBC
 "Tôi nghĩ những ai nghĩ rằng Internet sẽ đóng góp lớn trong quá trình chuyển hoá dân chủ thì hơi ngộ nhận. Nó là một công cụ rất tốt giúp cho việc truyền bá kiến thức, tổ chức kêu gọi thảo luận. Nhưng việc cuối cùng là hành động của con người, chỉ có chém gió thì không có ý nghĩa gì cả."
Việc những kẻ được gọi là blogger bị nhà cầm quyền cộng sản bắt bớ, bỏ tù theo phân tích của Nguyễn Quang A đương nhiên không phải vì tội chém gió mà thực chất là vì hành động sử dụng Internet, mạng xã hội vào hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của Nhà nước Việt Nam. Những người này bị bắt vì các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam mà không hề liên quan gì đến câu chuyện tự do hay không có tự do Internet như Freedom House và Nguyễn Quang A nói.

Dù sao, ở cái độ tuổi "thất thập cổ lai hy" thì việc Nguyễn Quang A có lẩm cẩm, nói trước quên sau cũng là điều dễ hiểu. Mọi người nếu có trách thì xin hãy trách Ban Biên tập BBC Việt ngữ hay Freedom House thôi nhé! 

@Nhân Trần

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam - "Đánh trống, ghi tên" thì lương tâm nỗi gì?!

HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM là một tổ chức xã hội dân sự do Nguyễn Đan Quế và Phan Văn Lợi cùng đứng ra thành lập ngày 18/02/2014 nhằm quy tụ những người (được cho là) đã đứng lên, hoặc phản kháng các sai lầm của nhà nước, hoặc đòi hỏi sự thật và công lý cho đồng bào, hoặc đấu tranh vì tự do và dân chủ cho Tổ quốc, để "đấu tranh trong ôn hòa cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, nhân quyền, tự do, dân chủ, cho một chế độ lao tù chỉ còn có những tù nhân hình sự được đối xử thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế, cho một đất nước Việt Nam văn minh thịnh vượng, xã hội an lạc thái hòa, trong đó toàn dân sống trong tự do và thực sự làm chủ".

Tôn chỉ hoạt động của HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM khá là cao cả, hoành tráng. Đặc biệt, phương thức hoạt động ôn hòa bất bạo động (không gây xung đột, đổ máu) có thể xem là một dấu hiệu bước đầu có lương tâm của Hội. Nhưng sự thực HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM có phải là tổ chức của những con người có lương tâm và hoạt động theo lương tâm hay không?



Những ai quan tâm, theo dõi các hoạt động thực tế của HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM và các thành viên của Hội từ khi tuyên bố thành lập đến nay có thể dễ dàng trả lời câu hỏi trên. Nhưng với những người mới nghe qua, muốn tìm câu trả lời thì cũng không có gì quá khó khăn, nhất là khi điều đó được chính HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM thành thật khai báo trên trang thông tin điện tử của mình.



Mặc dù số lượng Tù nhân lương tâm (đến ngày hôm nay, 21/11/2017) chỉ có 75 người nhưng số lượng hội viên HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM lại lên tới 149 người (chưa kể 03 người được cho là hội viên đã qua đời). Và điều khôi hài hơn là 02 vị đồng Chủ tịch Hội lại không hề có tên trong danh sách Tù nhân lương tâm?

Với sự mập mờ như vậy thì ai ai cũng có thể thấy rõ HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM chỉ là một tổ chức "đánh trống, ghi tên". Mà đã "đánh trống, ghi tên" thì làm sao có lương tâm hay lương tri gì được, phải không các bác Nguyễn Đan Quế, Phan Văn Lợi?!

@Kẹo Lạc

NỔI BẬT

Những ngôn sứ không biết "đá lưỡi"!

Trong Công giáo, các linh mục được xem là người phát ngôn, truyền đạt thông điệp của Thiên Chúa cho mọi người, hay còn gọi là "ngôn sứ...